The History of Love – Nicole Krauss (1)

[…] Tôi thuộc lòng nhiều đoạn trong cuốn sách của mình.
 Thuộc lòng*, tôi không hề coi nhẹ cách nói này.
 Trái tim tôi yếu và khó đoán. Nó ngừng đập thì tôi chết. Tôi cố gắng che chở nó khỏi mọi gánh gặng. Nếu điều gì đó tác động lên tôi, tôi sẽ chuyển hướng nó tới nơi khác. Ruột chẳng hạn, hoặc hai lá phổi, chúng có thể tê liệt một lúc nhưng luôn tìm lại được hơi thở. Khi tôi đi ngang qua một tấm gương và bắt gặp hình ảnh của mình, hoặc đứng ở bến xe bus và mấy đứa nhóc lại gần và nói sau lưng tôi, Cái gì thối thế? – những liều nhục nhã thường ngày như vậy, nói chung, tôi đưa vào gan. Những tổn thương khác đều có chỗ của chúng. Tôi dành riêng tuỵ cho sự đau đớn mà tất cả những gì đã mất gây ra. Có quá nhiều mất mát, trong khi cơ quan ấy lại quá nhỏ. Nhưng. Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết nó chịu đựng giỏi thế nào, chỉ đau nhói một cái rồi hết. Đôi lúc tôi tự mổ xẻ cơ thể mình trong đầu. Thất vọng về bản thân: thận phải. Người khác thất vọng về tôi: thận trái. Các thất bại: ruột. Tôi không có ý biến nó thành một môn khoa học. Tôi không nghĩ về nó thấu đáo đến thế. Nó đến thì đến thôi. Chỉ là tôi ghi nhận một vài tập tính. Khi kim đồng hồ quay hết một vòng và màn đêm ập xuống trước khi tôi sẵn sàng, vì một vài lý do không thể giải thích, tôi cảm thấy nó trong cổ tay. Và khi tôi tỉnh dậy ngón tay cứng đờ, thì chắc chắn là tôi vừa mơ về hồi nhỏ. Cánh đồng nơi chúng tôi từng chơi đùa, nơi mọi thứ được khám phá và đều có thể. (Chúng tôi chạy thục mạng đến mức suýt bật máu mũi: với tôi, đó là âm thanh của thời thơ ấu, tiếng thở hổn hển và đế giày quẹt trên mặt đất.) Giấc mơ ấy quay trở lại vào những ngày cuối đời tôi. Tôi phải ngâm ngón tay vào nước ấm, hơi nước phủ lên mặt gương, bên ngoài tiếng bồ câu xào xạc. Ngày hôm qua tôi thấy lão này đá một con chó và tôi có cảm giác đó đằng sau mắt. Tôi không biết gọi chỗ đó là gì, đầu nguồn của nước mắt. Đau vì quên: cột sống. Đau vì nhớ: cột sống. Tất cả những lần tôi bàng hoàng nhận ra rằng cha mẹ tôi đã chết, nỗi sửng sốt vẫn còn đến giờ trước sự tồn tại của tôi trong thế giới này, khi mà thế giới tạo ra tôi thì không còn nữa: đầu gối. Cần đến nửa tuýp thuốc để chúng gập lại được. Mỗi lần tôi thức dậy và lầm tưởng rằng ai đó đang nằm ngủ bên cạnh: trĩ. Sự cô đơn: không bộ phận nào trong cơ thể gánh được. […]

*by heart

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s