Monthly Archives: November 2017

The farewell

Tôi hay tọc mạch ngó vào những căn nhà hai bên đường, để cho cái nhìn của mình len lỏi qua khe cổng hay những mắt lưới của hàng rào. Ở lối rẽ đầu tiên trên con đường tôi đi bộ từ nhà đến trường mỗi sáng, có một căn nhà với chiếc cửa gỗ đỏ. Một dây leo mảnh dẻ độc nhất tách ra từ giàn cây bám trên bức tường bên cạnh, bò ngang mặt đất lên cánh cửa đã bạc màu. Có lẽ lối vào đó đã bị bỏ hoang từ lâu. Hoặc không còn ai sống trong căn nhà đó nữa. Dây leo ấy đã thẫm màu đỏ từ lần đầu tiên tôi gặp nó vào một ngày cuối tháng Chín. Những chiếc lá lưa thưa mong manh đến độ tôi cứ nơm nớp lo sợ rằng chỉ qua một đêm thôi chiếc dây sẽ trụi lá. Nhưng đã hai tháng trôi qua mà những chiếc lá vẫn bền bỉ trụ lại. Có những ngày tôi đi thẳng qua mà không nhìn, sợ rằng sẽ thấy không còn chiếc lá nào. Mỗi tuần, dây lá ấy lại mất đi vài chiếc. Tôi không đếm, chỉ là cảm nhận về một sự trống trải lớn dần trên mặt cửa gỗ. Chiếc dây leo ấy hiểu hơn ai hết khoảng trống trong tôi, cũng như nỗ lực uể oải để níu vào cuộc sống này đang cạn kiệt dần, dù không bao giờ tắt.

Mùa đông đang thở ra những làn hơi băng giá đầu tiên. Chỉ còn lại hai chiếc lá. Sớm thôi, tôi sẽ chuyển nhà đến một nơi khác, trước khi được thấy dây leo ấy hồi sinh.

Advertisements

Carnet d’automne

“dès les premières lueurs d’octobre
oh je sombre.”

Tôi biết mùa đông trở lại khi ánh sáng của buổi chạng vạng nhuộm xanh không khí như rót vào đó một thứ mực loãng.

Nhiều lần tỉnh giấc giữa đêm, tôi không thấy thiếu một hơi ấm bên cạnh, chỉ có ý thức rõ ràng về sự đơn độc của mình. Nỗi cô đơn mang sức nặng: đến lượt nó trở thành một cơ thể. Nó đến nằm bên tôi, ôm lấy tôi bằng hơi lạnh của nó, luồn lách vào tận cùng mọi ngõ ngách trong tôi. Tôi làm tình với nỗi cô đơn.

Cơ thể tôi đau nhức kinh khủng, năng lượng của tôi bị rút cạn, mặc cho tôi đã ngủ li bì. Nhưng tôi biết thứ nặng trĩu trong người mình không phải một cơn đau vật lý, mà là nỗi buồn. Mà cái đấy thì không chữa được. Nó chỉ hoá thành vĩnh cửu cùng một giấc ngủ thật dài.

Có lần tôi nghĩ, cái đẹp được tìm thấy trong sự tàn bạo. Hay cái đẹp chính là sự tàn bạo. Như khi tôi bước xuống xe bus đêm hôm nọ. Người tôi tê cóng vì lạnh, cái lạnh khiến các bộ phận trên cơ thể như bị phân huỷ và rụng rời ra. Về đến cổng khu nhà, tôi ngước đầu lên và thấy một bầu trời trong vắt lấp lánh sao như là giữa mùa hạ. Đẹp đến đau đớn.

Trời gió làm xôn xao những cái cây. Tôi tự hỏi có phải những cái cây cũng chỉ đợi một cơn gió đến khuấy động chuỗi ngày buồn tẻ vô vị của chúng, như cái cách mà con người chờ đợi những sự kiện chất đầy cảm xúc và kịch tính để đánh những dấu mốc ý nghĩa cho cuộc đời họ. Nhưng tôi đoán là những cái cây không đi tìm ý nghĩa. Những cái cây không xôn xao vì gió. Chỉ có tôi đi tìm ý nghĩa trong cơn gió lùa qua rặng cây. Ta là ai để nói về những cái cây? Những hoạt động đấu tranh vì các nhóm thiểu số, vì môi trường, vì hoà bình thế giới, vì công bằng trong xã hội, vì dân chủ, tất cả những gì dựa trên lòng vị tha, có phải đều là huyễn tưởng ? Ta là ai để nói về người khác? Ta chỉ có thể nói về mình mà thôi.

Tôi thường ngó vào không gian riêng của những căn nhà hai bên đường. Để cái nhìn len lỏi vào những nơi mà cơ thể không đi tới được. Chiều nay, qua một khe cổng, tôi gặp một bông hoa giấy hồng đậm vương trên lớp cỏ khô. Đáng lẽ nó chỉ bình thản ở đó như bao chiếc lá khô đủ sắc đỏ vàng khác, vốn đã trở nên quen thuộc với “paysage mental” của tôi. Đáng lẽ, tôi để nó chìm vào sự héo úa của một ngày và một mùa đang tàn. Nhưng tôi lại nhìn thấy giàn hoa giấy ở ban công nhà mình, và tất cả những giàn hoa giấy trong tất cả những căn nhà ở Hà Nội tôi từng gặp trong đời. Tôi nhìn thấy những mùa hè bỏng rát. Tôi nhìn thấy cả một cuộc sống đã xa, một sự trong trẻo đã mất. Bông hoa giấy nằm đó, xa lạ và lạc lõng, như những ký ức về quê hương trong tôi.

 

La vie tient à si peu de choses

J’avais envie d’un café.

J’étais en train de lire un roman sur une femme qui cherchait à mourir. Avant de se suicider, elle s’est donnée trois mois à vivre. Dans les trains.

Je lisais un passage dans lequel elle s’asseyait dans un café devant un carnet vide, en attendant son prochain train, dans une ville anonyme. Elle l’avait voulu à tout prix, ce carnet, et pourtant elle ne savait pas de quoi écrire. L’ambiance de ce café a suscité chez moi une envie subite de caffeine. La lumière chaude, les fenêtres vitrées qui donnaient sur la rue. Être à la fois avec des gens, et séparé d’eux.

Je me suis décidée à sortir pour chercher un café qui ressemblerait à celui dans le roman. J’avais un endroit en tête, mais je ne savais pas où il se situait exactement ni s’il allait me plaire.

Dans le métro, j’avais envie de poser mes lèvres sur la main d’un inconnu, puisque celle-ci, accrochée à une barre, était au niveau de ma bouche. Cela ne m’aurait pas gênée de le faire.

Il faisait froid. Gelant. Glaçant. Je n’ai pas trouvé ma destination initiale. D’ailleurs, il y avait du monde partout. Les gens joyeux et bruyants. Tout ce qui me désespérait.

J’ai fini par aller à la bibliothèque municipale, pour me réchauffer. C’était un dimanche et on y sentait une ambiance presque festive. Ici, on essaie de rendre les bibliothèques moins bibliothèque, et les musées moins musée. Mais que sont-ils au juste ?

J’ai observé des gens : le public était majoritairement enfant et famille. Je me suis rendue compte que j’étais dans l’incapacité d’imaginer autrui. Le sens de la vie des autres m’était obscure, voilée.

Je suis sortie sans savoir où aller. Finalement, me voilà. Puisque j’ai continué à avancer, je ne suis pas revenue en arrière. Peut-être la vie consiste à ça : avancer sans savoir vers où. L’importance est de maintenir ce mouvement en avant.

C’était un peu comme faire du funambulisme. Se tenir équilibre et avancer sur un fil. Si c’est vraiment le cas, la vie tient à si peu de choses.

La bibliothèque allait se fermer. Il me restait encore du temps pour trouver un café. J’en ai trouvé un encore ouvert près de mon arrêt de bus. Mais l’envie s’est évanouie. Au début, le café s’était présenté comme l’objet d’une quête. C’était ce qui m’avait embarquée dans un voyage et m’avait amenée dans des lieux. C’était pour ce café que j’avais continuer. Mais j’avais su que je n’y irais pas, et que c’était seulement un prétexte.

Il faisait déjà nuit. Je n’ai pas toujours eu mon café.