there isn’t a word for everything

Khi nghĩ về nỗi buồn, tôi đoán rằng dystopia có lẽ không phải một nơi mà người ta muốn xoá bỏ nó. Mà là nơi người ta sẽ không để cho nó được “là”. Người ta sẽ phải làm những thứ như Bảo Tàng Thấu Cảm và Nâng Cao Nhận Thức Cộng Đồng Về Bệnh Trầm Cảm. Người ta sẽ mặc áo đẹp cho nó và biến nó thành chuyện chính trị thành công cụ bán hàng. Và người ta tin rằng họ đang tiến gần hơn tới utopia.

Advertisements

first breath after coma

“After all: who doesn’t wish to make a spectacle of his loneliness?”
(N. Krauss, The History of Love)

I have 18 songs by Explosions in the Sky on my playlist.

It was a friend in high school who introduced me to post-rock and ambient. On my 20th birthday, he sent me a piece composed by himself, called “lunatic experience”.

There was no story, nothing special between us. I remember us standing once on the balcony outside our classes, gazing over the courtyard and talking about things people like us talked about. I don’t know what “people like us” actually are like. I just know we’re alike.

When we went off to university, we caught up once or twice about our lives abroad. Stuff that mattered. Questions that kept us wonder. About our place in this world. And how to live without being crushed by it.

The last time we talked was one year ago. He told me about a Korean post-rock band that was opening a show in Tilburg. Although I didn’t know them, I immediately booked the ticket.

The rest was beyond words.

Now that I has mentioned the Tilburg show. It was only when I moved to the Netherlands that post-rock became my full-time companion. It fit perfectly into the kind of life that was offered to me there: open space, solitude, and freedom. It was the music for being alive. Even though I don’t really like the word “music”, since it fails to evoke the physical/corporal experience of sound.

Back then, I travelled around by train a lot. Especially in winter. The whole country was sunk in gray, which was the color of the sky, the air, and nature. I remember looking out the train window on a foggy day of March. As my vision blurred, I anticipated the end of my journey, pretending I was sitting on the train that would take me away from that land forever. And that was exactly how I would like to remember it. Those moments in transit, from nowhere to nowhere, the melancholic excitement of going somewhere while never reaching it, with Brian Eno and Explosions in the Sky enveloping it all.

The piece I listen to the most is “First Breath after Coma”.

That spring, I often forgot to breathe. I would hold my breath for a long time, and then when my dried lungs cried for air, it would feel like recovering from death all over again. It was the spring that saw a love blooming. Love took my breath away by too many sleepless nights. But, love also brought the first breath after coma.

Now and then when I listen to Explosions in the Sky, I see myself cycling along the canal and the empty fields on the outskirts of Tilburg. The memory was as fragile as what ties us to this life. And, within a blink of an eye, or perhaps less, I am reminded of all that has made me alive.

la lueur

Cette année, mon printemps est sombre.

La lumière est absente de mes photos, lesquelles sont submergées dans un bleu foncé opaque. D’une tristesse immense qui m’absorbe.

En automne, lorsque j’apercevais que les jours se sont raccourcis, j’ai pensé à ces paroles dans une chanson qui ne cessait de me hanter :

Dès les premières lueurs d’octobre, 
Oh je sombre.

Je croyais que c’était seulement l’humeur d’hiver. Et pourtant, maintenant que l’été s’approche, je n’ai pas toujours retrouvé ma lumière. Les jours sont de nouveau d’une durée interminable, tandis que mon âme se démène dans l’empire des ténèbres.

Et toi, est-ce que tu m’entends?

le devenir

Most of the time, I can’t explain myself, i.e. giving to my thoughts, my ideas or my feelings a form that is understandable to others.

It’s not about having problems with verbal communication. I can every well explain existing information, cause it’s merely rephrasing. But it’s not the same as creating something out of nothing.

I dislike publicity of any sort. Publicity is about bringing into light, and for this, there needs to be a certain fixation of the thing. When something is fixed, it ceases to be alive.

For me, life lies in the boggy, the obscure, the unnamed, undefinable and unknown about. Life is becoming alive : it is before given an objective reality of being. I am not, I am always becoming.

không

Em không thể nói với anh về
sự tuyệt vọng này. Em yêu và
cô độc nhưng điều đó
chẳng còn nên thơ.
Mỗi chuyến xe đêm
mỗi đêm thao thức
mỗi giấc mơ
cuốn vào
giấc mơ khác
cơn khát
bừng tỉnh
em rơi xuống
một cái hố rất sâu
dưới chân em chỉ là
khoảng trống.

Em không thể nói với anh về
ngày đầu tiên của năm mới
em nhìn anh rời đi
trong giấc ngủ
anh ở lại với em được không
Em không thể nói với anh về
những ngày dài nặng nhọc
em chờ đợi
một hơi thở
anh đây
Em không thể cầm tay anh
chỉ vào
đây
là chỗ nó đau
Em không thể nói với anh về
sự thờ ơ của vũ trụ
ở phòng bên người ta đang nói
em gào thét
lặng thinh

và sự phi lý

và nỗi buồn
không được thở
nhấn chìm bởi câu từ
nỗi buồn chỉ nên câm lặng
như khoảng trống giữa các từ
giữa anh và em
quanh em
trong em
như không gian không chiều
như không còn gì cả
như không thể nói gì
về sự tuyệt vọng
hay tình yêu.

một câu chuyện tình yêu – Ali Smith

một câu chuyện tình yêu

Kể chuyện cho em đi, em nói.

Ừ, anh nói. Em có muốn nghe một thể loại truyện đặc biệt nào không?

Chuyện tình yêu, em nói bởi vì chúng mình đang nằm trên giường và bây giờ là tháng Mười Một, nước mưa nhỏ giọt qua vết nứt trên cái ống nước chạy từ mái nhà xuống chồng báo cũ chất đầy ban công bên ngoài cửa sổ phòng anh, gió thổi dữ dội và đập ầm ầm vào cửa kính, cả căn nhà kêu răng rắc, trời ẩm và lạnh buốt, cái lạnh thật sự đầu tiên của mùa đông.

Được rồi, anh nói. Có một thằng bé này rất muốn nuôi một con chó.

Một thằng bé và một con chó, em nói. Có nhất thiết phải là con trai không? Lúc nào cũng là truyện về những cậu bé và những chú cún. Một cô bé thì sao?

Ừ, anh nói, con gái cũng được; những chuyện tình đích thực đều như nhau cả. Có một con bé này tha thiết muốn nuôi một con chó. Thật ra thì bất kỳ con vật nào nó cũng thích, cá, mèo, chim, nhưng tất cả đều lu mờ một cách tầm thường khi ta biết nó muốn một con chó đến mức nào.

Chuyện này có sến không? em nói. Con chó có chết không? Vì nếu thế thì em không muốn nghe đâu.

Anh bảo này, anh nói. Hoặc anh kể chuyện cho em hoặc không. Em quyết định đi. Và em phải hứa ngay lúc này là em sẽ chấp nhận câu chuyện đó dù thế nào.

Thôi được. Trong chừng mực hợp lý, em nói.

Được, anh nói. Giờ nghe nhé. Có một con bé nọ blabla chó. Nó cực kỳ muốn một con chó. Nhưng nó chưa bao giờ có một con. Hết.

Đấy không phải là chuyện tình, đúng không? em nói.

Có chứ, anh nói. Đó là câu chuyện về một tình yêu không được đáp lại.

Nhưng sao con bé lại muốn có chó thế? em nói. Tại sao nó không bao giờ có một con? Cái điều không bao giờ xảy ra này ảnh hưởng lên cuộc đời nó thế nào? Nó có chết đi mà vẫn không có chó không? Chuyện gì đã xảy ra?

Anh không thể trả lời những câu hỏi đó được, anh nói. Nhưng anh có thể kể cho em rằng cả ngày trời nó thấy những con chó đi cùng chủ của chúng trên đường trong cái thị trấn công nghiệp hoang phế nơi nó sống. Nó thấy người già qua lại với những con chó già cằm xệ hay những con chó sục nhỏ vàng vọt đi lại lạch bạch phía sau họ và dừng lại đây đó để hít ngửi các xó vườn hay bờ rào và bờ tường. Nó thấy những người lang thang ăn mặc rách rưới với những con chó mặt nhọn đeo khăn quàng cổ thay vì vòng cổ và giỏi đến mức chúng dường như không bao giờ cần ai dắt, và những anh chàng trẻ tuổi ăn mặc bảnh bao dắt chó Labrador màu chocolate miệng chảy dãi và mắt đảo quanh, và những thằng bé chơi trong công viên, ném gậy cho bọn chó bull dữ tợn bắt rồi chúng sủa ăng ẳng vui sướng và nhảy cẫng lên cao ngang chủ của chúng. Dường tất cả mọi người trên thế gian này đều có một con chó, trừ nó.

Sao nó không kiếm một con? em hỏi.

Ừ, đúng đấy, anh nói. Anh cũng tự hỏi điều đó. Vì thiếu chó nên nó đâm ra nghiện. Nó bắt đầu quanh quẩn bên ngoài những cửa hàng bán thú nuôi và phòng khám thú y. Trên đường về nó đi ngang qua những căn nhà lúc trời sẩm tối, cửa sổ đã sáng đèn nhưng rèm chưa buông xuống, và nó thấy những con chó vẫy đuôi dưới chân những cặp đôi hạnh phúc, hoặc sủa không ra tiếng đằng sau những lớp kính đúp, chó nằm trên ghế sofa, trên ghế bành, gối đầu lên lòng cho cô chủ cưng nựng, chó nằm ngửa trên thảm vẫy chân và tai với vẻ thư giãn. Nó về nhà và đi ngủ và mơ thấy mình là cô gái trong một bộ phim mà nó từng xem, kết bạn với một con sói sống cách đó cả lục địa và con bé băng qua mảnh đất gồ ghề trong lúc con sói trèo lên con đường mòn trên núi phía trước, đánh hơi tìm đường qua những ghềnh nước nông trong khi con bé làm rối tung mớ lông ướt trên lưng nó. Hết.

Chuyện hay lắm, em nói. Nhưng không phải kiểu chuyện tình yêu mà em muốn nghe. Em muốn cái gì đó khác.

Em muốn một kiểu tình yêu khác trong câu chuyện à? anh nói.

Vâng, em nói, và em muốn một câu chuyện ra hồn.

Một câu chuyện ra hồn, anh nói.

Một câu chuyện tử tế, em nói. Giờ đang là tháng Một và ngoài trời âm hai mươi mốt độ, mặt đất đóng băng và tê cóng, và hai bọn mình đang cố gắng ủ ấm dưới hai tấm chăn, và trời đã khuya, hay đúng hơn là quá sớm, cái kim đồng hồ sáng đèn chỉ bốn giờ ba mươi phút; cả hai đều bị tỉnh giấc giữa đêm. Sáng mai phải đi làm, và đáng lẽ bọn mình phải ngủ. Em cuộn mình vào trong giọng nói của anh.

Được rồi, anh nói. Có một đứa bé này mẹ nó ngủ thiếp đi. Hết.

Chỉ thế thôi à? em nói.

Em còn muốn biết gì thêm nữa? anh nói.

Anh kể thêm về họ được không? em nói. (em bắt đầu hết hy vọng vào lối kể chuyện của anh.)

Thôi được, anh nói. Con bé đó khoảng bảy hay tám tuổi, nó đang chơi cạnh cái lò sưởi điện. Nó di chuyển những ngón tay lên xuống đống than nhựa phía trên chấn song của cái lò sưởi như thể đó là đỉnh một dãy đồi màu đen. Nó phát hiện ra là có thể gỡ tấm nhựa xuống và nhấc đống than lên để xem những cái bóng đèn màu cam phía dưới. Mẹ nó đã giải thích về cách bóng đèn hoạt động, rằng lúc nóng lên chúng sẽ làm quay những bánh xe bằng thép và khi nhìn qua tấm nhựa thì như có hơi nóng chạy qua đống than, như là than thật. Con bé dùng tay đi lại qua thứ hơi nóng giả vờ. Mẹ nó đã ngủ, và con bé rời cái lò sưởi đến bên ghế bành. Mặt nó nằm ngang khuôn mặt ngủ say của người mẹ. Nó cảm thấy không khí trên mặt, không khí phả ra từ hơi thở của mẹ nó. Nó thấy mũi và môi mẹ nó chuyển động, khẽ thôi, khi bà thở. Mắt bà nhắm nghiền, mái tóc buông quanh mắt rất đẹp, và không hiểu sao trông mẹ nó vừa có vẻ nghiêm nghị vừa mỉm cười về chuyện gì đó.

Anh không kể tiếp nữa. Thế là hết à? em nói.

Không, anh nói, hết phần một thôi. Em muốn nghe phần hai không?

Có chứ, em nói.

Phần hai, anh nói, xảy ra khoảng ba mươi năm sau. Một người phụ nữ già ngủ thiếp đi trong căn nhà của con gái, nơi bà đến chơi. Cô con gái mở cửa vào phòng, mang cho mẹ một tách trà, và thấy mẹ ngồi trên ghế, đầu nghiêng sang một bên và khuôn mặt khác lạ, như thể bà sắp bước vào một hành trình dài và khó khăn. Cô con gái ngồi xuống chiếc ghế còn lại, tay vẫn cầm tách trà. Cô đã sống với biết bao câu hỏi trong đầu mà cô muốn hỏi mẹ, những câu hỏi về hồi hai người còn trẻ hơn, hồi cô còn bé; những điều cô không thể tự trả lời, những điều cô cần biết. Một lúc trước, trong một khoảnh khắc chỉ đủ lâu để rót nước vào cốc, mẹ cô tỉnh giấc và càu nhàu về mấy bông hoa cạnh tủ bếp. Nhưng giờ thì bà đã ngủ say đến nỗi không nghe thấy tiếng con gái mở cửa vào phòng. Cổ họng bà phát ra tiếng ùng ục như có chất lỏng hay chất nhầy mắc kẹt trong đó. Cánh tay bà trượt khỏi ghế và buông thõng xuống một bên, khẽ đung đưa theo từng nhịp thở phập phồng trên ngực. Cô con gái để ý khoảng lặng dài giữa mỗi hơi thở của mẹ. Cô đưa tách trà lên miệng và uống thay mẹ, để trà không nguội mất.

Em đoán thế là hết, phải không? em nói sau một lúc im lặng.

Nhưng em nghe thấy tiếng anh thở, và nhận ra là anh ngủ mất rồi.

Em nằm trong bóng tối và lo lắng về chuyện người phụ nữ già có thể qua đời trong giấc ngủ và rời bỏ người con gái. Em lo cho đứa bé chơi quá gần lò sưởi trong khi mẹ nó đang ngủ. Em lại nghĩ về câu chuyện về cô bé và con chó. Em bịa ra một danh sách các lí do vì sao nó không thể có một con chó. Có thể nó bị dị ứng động vật và sẽ sưng phù lên như quả bóng, nghẹn thở, nếu da nó tiếp xúc với lớp bụi nhờn nằm giữa mớ lông của con chó. Hoặc có thể ai đó trong gia đình nó cách đây rất lâu từng bị một con chó cắn tơi bời đến chết. Hoặc đơn giản là toà nhà hay căn hộ nơi nó ở cấm nuôi chó. Rồi em lo rằng nếu được nuôi chó thì nó sẽ không có những giấc mơ đẹp đẽ kia về con sói mà nó kết bạn, và rằng con sói trong mơ ấy, quá thuần cho chốn hoang dã, nhưng lại quá hoang dã để trung thành với bất cứ ai ngoài cô gái mà nó yêu, sẽ bị bỏ rơi một mình, chỉ biết chạy tới chạy lui bên bờ một con sông quá hiểm trở để nó có thể băng qua.

Những câu chuyện dang dở ám ảnh em. Em muốn biết thêm về chúng.

Dang dở? anh nói. Em nghĩ vậy sao?

Đang là tháng Ba và trời vẫn lạnh cóng, dù ngay lúc này ở dưới vườn những cây nghệ tây đang run rẩy dưới bầu trời đầy sao trong vắt và trong một vài giờ nữa cái cây chết khô sau nhà sẽ đầy chim bay lên và hạ cánh và cãi nhau í ới.

Dang dở, anh nói. Cũng được thôi. Không, không vấn đề gì cả. Không, anh không giận em. Không, nhưng anh sẽ không kể câu chuyện tiếp theo. Em có thể kể câu chuyện tiếp theo. Câu chuyện trọn vẹn. Một câu chuyện tử tế. Nào. Anh nghe đây.

Vậy là em kể câu chuyện tiếp theo, và trong lúc bóc tách nó em nhận ra là em phấn khích thế nào khi biết nhiều hơn anh về một câu chuyện. Em chưa từng nhận ra là là cảm giác thu hút sự chú ý của anh lại khiến em sung sướng thế.

Hết, em nói.

Sao lại hết được, anh nói. Họ có thật là anh em không? Sao anh ta không giúp cô ta? Sao cô ta không nói với anh ta? Sao hai người có thể yêu nhau say đắm đến thế mà không hề hay biết? Sao hai người có thể yêu và ghét nhau điên cuồng cùng một lúc? Sao hai người có thể trải nghiệm nhiều thứ cùng nhau đến thế, để rồi không còn gì? Điều gì xảy ra khi họ già đi? Họ có gặp lại nhau không? Mọi thứ có thay đổi không?

Anh cựa mình lúc anh tưởng là em đã ngủ rồi, và em có thể cảm thấy anh nằm cạnh em, cắn móng tay và trăn trở về những nhân vật trong truyện. Với em thì chẳng có bí mật gì; họ chỉ là các nhân vật em bịa ra để kích thích trí tò mò của anh, và dù em vui sướng với việc đó, thì giờ đây, khi nằm cạnh anh và thấy tâm trí anh để ở nơi khác, em ước gì mình cũng được tận hưởng cảm giác mơ mộng về họ.

Anh kể câu chuyện tiếp theo đi, em thì thầm vào tai anh. Đi mà.

Không, em chứ, anh nói. Em kể đi.

Nhưng em có tài thuyết phục, và thế là chúng mình ngồi dậy, gác lên người nhau trong ánh sáng ban mai; tháng Năm đã tới và mặt trời rọi vào phòng lúc ba giờ sáng và sắp tới thì chẳng còn ban đêm nữa. Chim hót véo von và cây đâm chồi, và cửa phòng ngủ của anh luôn mở vì mọi cánh cửa trong nhà đều bị uốn cong khi mùa hè đến. Anh ngả người ra sau, và bắt đầu một câu chuyện; có một người, anh nói, một người đem lòng yêu bầu trời.

Ừ, em nói, và em có thể thấy bầu trời trải rộng ra trước mặt cô gái ấy và cô chạy về phía nó với hai tay giang rộng, một màu xanh bất tận du hành một cách kiên định khắp thế giới cùng thời tiết chạy đua phía dưới, không có gì phía trên những đám mây ngoài ánh sáng tràn ngập. Em nắm tay anh và nhắm mắt lại. Em tưởng tượng rằng cô gái kia tiết kiệm tiền để có thể đi máy bay rồi nhảy xuống, rơi tự do qua khoảng không. Cô ấy yêu bầu trời, em nghĩ, vì đó là một điều không bao giờ thay đổi trong cuộc sống, nó sẽ luôn ở đó và không bao giờ bỏ đi. Có lẽ cô ấy cũng yêu cây, và vòng tay ôm những cái cây trong công viên để nói chuyện với bao năm tuổi đời được khắc vào thân cây.

Anh vẫn đang nói. Vậy là, cuối cùng, anh nói, mẹ cô ấy bỏ cuộc và nhận ra điều đó tốt đẹp thế nào và ngừng cảm thấy xấu hổ và để họ sống cùng nhau, thế là họ mua một căn hộ ở London và ổn định và sống hạnh phúc mãi mãi. Hết.

Ai ổn định cơ? em nói. Ai sống cùng ai? Em không hiểu. Làm sao anh có thể sống với bầu trời trong một căn hộ?

Anh nhìn em chằm chằm như thể em bị điên.

Trừ khi cô ấy sống ở tầng trên cùng, phải không? em nói. Và cô ấy lắp cửa sổ mái. Để lúc nào cũng nhìn thấy nó trên đầu mình?

Anh há hốc miệng và nhìn em như thể em đang nói một ngôn ngữ mà anh không hiểu. Em thấy sợ. Em không hiểu tại sao anh lại nhìn em như thế. Nhưng rồi anh phá lên cười. Không phải bầu trời, anh nói. Không phải bầu trời. Có một người đàn ông đem lòng yêu một anh chàng này.[1]

Anh tiếp tục trêu em về chuyện đó đến khi bọn mình nằm bò ra kiệt sức vì cười, cái chăn lật tung xuống đất vì nóng. Anh chả lãng mạn gì cả, em nói. Em kể cho anh phiên bản câu chuyện về bầu trời của mình. Em lãng mạn quá đấy, anh nói. Giờ là tháng Bảy và không khí trong phòng đứng yên, nặng nề và đẫm mùi của mùa hè. Em ngắm một giọt mồ hôi lăn xuống trên vai anh, cảm thấy mồ hôi chùng chình ở cổ mình và đọng lại ở phần hõm giữa hai xương đòn, rồi tháng Chín đến và không khí trở nên mát lạnh, em ngả người xuống và kéo chăn phủ lên mình.

Anh kể chuyện về người đàn ông đã cho nổ tung một toà nhà vì ông phải lòng một ngôi sao điện ảnh mà ông không bao giờ có được, và chuyện về những người yêu và ái mộ một bức tượng đến nỗi họ phủ đầy hoa ở chân nó; chuyện về một cô giáo yêu lớp học của mình đến mức viết thơ về nó và xuất bản trong một tạp chí, và chuyện về vị thần đã dành vĩnh cửu để trông nom một quả trứng vỡ. Em không nhớ em đã kể chuyện gì nữa. Mình lần lượt thay nhau kể, mỗi người một câu, chuyện về người đem lòng yêu hình ảnh phản chiếu của chính mình, người đã tìm ra một dạng cơ bản của tình yêu, như anh nói, trong mọi tủ kính ở cửa hiệu.

Trời lạnh. Bọn mình đều đã mệt. Mình chui vào giường vì tấm sưởi đã ngắt và mình đang tiết kiệm tiền bằng cách không bật nó sau mười rưỡi đêm. Anh chui vào trong tay em. Em áp đôi chân lạnh cóng của mình lên cẳng chân anh để ủ ấm.

Kể chuyện cho anh đi, anh nói.

Cũng được, em nói. Một thể loại truyện đặc biệt nào không?

Một chuyện tình yêu, anh nói.

Thế là em rúc vào cái giường còn chưa ấm. Anh gối đầu lên tay em và em nghĩ cách diễn đạt điều muốn nói. Em nghĩ về việc dạo này em đạp xe quanh thành phố và mặc chiếc áo phông anh từng mặc cách đây mười năm, khi em mới gặp anh. Nhưng em không muốn kể điều đó cho anh; nó là một niềm vui của riêng em thôi. Em nghĩ về việc em thích cách anh mở cửa rồi đứng ở lối vào và tựa vào khung cửa thế nào. Nhưng em nghĩ là nếu em kể điều đó với anh, anh sẽ không làm thế nữa. Em nghĩ về việc anh giống một con mèo to đùng ra sao, lăn lê trên đệm khắp nhà rồi gác vai lên người em vào ban đêm. Nhưng em không muốn anh biết là em nghĩ thế; em thích cái suy nghĩ rằng chỉ có em biết điều đó về anh. Em nghĩ về giọng nói của anh trong bóng đêm. Lần đầu tiên em nghe giọng anh như vậy, em đã biết là em sẽ yêu anh.

Nhưng em không nói tất cả những điều này.

Có một câu chuyện, em nói, được kể bằng những câu chuyện khác. Hết.

Anh không nói gì. Em thì thầm vào tai anh. Thế đã đủ chưa? em nói.

Em nghe giọng anh cất lên từ đâu đó trong giấc ngủ. Thế được rồi, anh nói.

Bàn tay anh ấm xoa dọc sống lưng em và đặt vào bên trong đùi em. Em vòng tay qua ôm vai anh, kéo chăn lên che kín cổ anh. Bây giờ là tháng Mười Một, một năm nữa lại sắp qua và một năm mới lại sắp đến.

Ngủ ngon, bọn mình nói, như mọi đêm khác, và anh hôn em khát khao tuyệt vọng hạnh phúc sợ hãi ích kỷ trung thành gợi cảm thấu hiểu say đắm trìu mến lặng lẽ

và em hôn anh tất cả những điều đó

ngủ ngon.

[1] nhân vật nghe nhầm this guy thành the sky.

Ali Smith, “a story of love”, in Other Stories and Others Stories (Penguin UK, 2004). Dịch bởi tôi.

Le suicide de Mouchette

Le film Mouchette (Robert Bresson, 1967) se termine par le suicide de la protagoniste. Ce suicide est mis en scène par le réalisateur à la fois comme un acte volontaire exprimant le désir de la héroïne de prendre en main son destin en affirmant le contrôle de son propre corps, et comme un événement produit par le hasard. Au début de cette séquence, Mouchette s’installe au bord d’un étang simplement pour s’évader du monde et peut-être pour jeter un coup d’oeil sur la nouvelle robe de sa mère qu’elle vient d’amener de chez une couturière. Elle déchire la robe par accident : cet événement pourrait être une des raisons la poussant à se suicider afin d’échapper à la punition que les adultes pourraient lui faire subir, mais le spectateur ne peut que pondérer des hypothèses. On est donc en plein “indicible” du cinéma de Bresson, puisqu’il ne nous fournit pas d’explications psychologiques aux actions de son personnage. On entend la cloche de l’église sonner en même temps que l’événement se produit, annonçant une mort imminente.

La séquence du suicide se déroule en trois phases qui correspondent à trois tentatives. Tout d’abord, Mouchette s’allonge par terre et dévale la pente vers l’étang en roulant sur elle-même. À chaque essai, sa descente est montrée en trois plans. Le spectateur la suit d’abord en travelling, en légère contre-plongée, puis la caméra la laisse sortir du cadre et le regard du spectateur se fixe sur un cadre “vide”. Les deux plans qui suivent sont des plans fixes, et, de la même façon, Mouchette traverse le cadre, nous laissant face à un plan fixé sur la terre. Ainsi, Bresson ne montre que des fragments de l’action. À la troisième tentative, Mouchette tombe dans l’eau avant que l’on ne sache. Le suicide s’est effectivement produit.

mouchette.jpg

Cette mise en scène souligne la part du hasard et d’indétermination dans la mort de Mouchette. Effectivement, elle n’avait pas l’intention de mourir, car après sa première tentative, elle entend un agriculteur s’approcher et essaie de lui faire signe. Toutefois, ce personnage, montré dans un plan général fortement contrasté avec les plans rapprochés sur Mouchette, lui reste distant, tout comme le paysage immobile qui l’entoure. La solitude de l’adolescente se fait donc visiblement ressentir. Abandonnée, elle attente à sa vie dans l’indifférence absolue de l’univers entier. La bande son attire notre attention à la fois sur le silence et sur les bruits distincts produits par le contact de son corps avec l’environnement naturel, soulignant le poids de son existence terrestre. Un corps que, finalement, elle décide de lâcher. On n’assiste pas au moment précis où Mouchette accomplit son suicide, ce qui nous prend par surprise, voire nous choque, et rend le moment encore plus brutal. Un long plan fixe s’attarde sur la surface d’eau qui revient progressivement à l’état de stasis après l’agitation causée par la chute de la fille dans l’étang. Ce plan est suivi par un fondu au noir, une transition appuyée par la continuation de la musique, produisant un moment contemplatif pendant lequel on émet des hypothèses, cherche à expliquer ce qui vient de se passer, et peut-être, attend que Mouchette resurgisse de l’eau, en espérant que tout cela n’est qu’un jeu d’enfant. Bien entendu, elle ne revient pas, et c’est là où on se rend compte du sérieux de son acte et de toute la tristesse qu’il porte.